Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,23% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,94%. Như vậy sau 7 tháng, CPI mới chỉ tăng 1,62%, thấp nhất trong 13 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng nói lên sức mua của xã hội, ở một khía cạnh khác lại là sự kiềm chế lạm phát. Khi lạm phát tăng, CPI phi mã, bao giờ cũng mang tới lo lắng cho xã hội. Tuy nhiên, khi mà CPI "không nhúc nhích” ở mức độ thấp, cũng lại đem tới sự quan ngại.
![]() Biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng Nhìn chung, mặc dù CPI tháng 7 (sau khi loại trừ yếu tố mùa vụ) vẫn đang trong xu thế tăng so với các tháng trước, tuy nhiên mức tăng rất thấp, đặc biệt khi so sánh với cũng kì năm trước, cũng như nhìn ngược lại tới hơn 10 năm. Cũng thật đáng kể khi trong tháng 7, một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phí khám chữa bệnh tăng giá. Tuy thế vẫn không làm CPI tăng mạnh trong thời gian qua. Điều này, theo các chuyên gia, chứng tỏ sức mua của xã hội còn yếu, cũng có nghĩa là người dân vẫn còn lo "phòng thủ” trước tình hình kinh tế được cho là còn có thể biến động và cũng chưa thật sự có nhiều điểm sáng. Theo giới chuyên gia, việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu này chỉ làm tăng chỉ số CPI chung về mặt con số, nhưng trong bối cảnh hiện nay khi khả năng cạnh tranh của nền kinh tế yếu, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sức mua người tiêu dùng thấp, nó sẽ làm người tiêu dùng khó khăn hơn. Khi mà cả người dân lẫn doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thì cũng có nghĩa là sẽ tác động xấu đến tăng trưởng của nền kinh tế. Trở lại diễn biến giá cả trong tháng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số lớn nhất, là có mức tăng đáng kể nhất: 0,26% so với tháng trước, bất chấp lương thực tiếp tục giảm 0,63%, do thực phẩm tăng 0,58% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,09% so với tháng trước. Như vậy, trái với lương thực, thực phẩm có tháng thứ 4 liên tiếp với mức tăng cao nhất 0,58% so với tháng trước. Nhận định không ít chuyên gia cho rằng, giá thực phẩm sẽ là còn tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi các yếu tố đầu vào vẫn đang trong xu thế tăng và theo quy luật. Đặc biệt, khi mà giá xăng dầu tăng hoặc neo ở mức cao thì các loại hàng hóa, dịch vụ thông thường sẽ "té nước theo mưa”. ![]() Hàng tồn kho lớn cho thấy sức mua trong xã hội yếu Ảnh: Hoàng Long Thực ra, câu chuyện CPI không phải bây giờ mới "nóng”, mà ngay từ đầu năm người ta cũng đã lấy làm lo lắng. Cụ thể, ngay trong tháng có Tết Nguyên đán, thì CPI cũng tăng không đáng kể so với tháng trước đó cũng như so với cũng kì của năm trước. Tổng kết tháng 3, cơ quan chức năng cho biết, CPI tháng 3 đã giảm 0,44% so với tháng trước. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 5 năm trở lại đây (tháng 3-2009 CPI cả nước giảm 0,17% so với tháng trước). Với kết quả này CPI cả nước tháng 3 chỉ tăng 0,8% so với tháng 12-2013, cũng chỉ tăng 4,39% so với tháng 3-2013. Mấy tháng sau đó, giới chuyên gia kỳ vọng CPI sẽ tăng, nhưng đã không được như mong muốn. Hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được coi như sự "tham chiếu” quan trọng cho tất cả các địa phương thì CPI cũng nhích lên rất chậm. Như vậy, đến thời điểm này người ta không còn lo ngại đến lạm phát, chắc chắn tới 100% cho đến hết năm lạm phát sẽ được kiềm chế trong mức dự tính. Nhưng, thay vào đó lại là nỗi lo tăng trưởng kinh tế, vì rằng nếu CPI không tăng thì sự tăng trưởng cũng khó đạt được. Chính vì thế, tại thời điểm này không ít ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh việc "bơm vốn” vào xã hội, để kích thích sản xuất, tạo thêm nhiều chỗ làm mới. Điều này chờ đợi ở Nhà nước, hệ thống ngân hàng cũng như các tập đoàn, tổng công ty nhà nước- những "quả đấm thép” hay còn gọi là các "đại gia” của nền kinh tế đất nước. Trong khi những "trận bão” suốt những năm qua khiến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp muôn vàn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, phá sản rất lớn, thì tới nay họ còn đang trong giai đoạn "gượng dậy sau khi bị bệnh”, nên cũng khó mà có sự đầu tư, mở rộng sản xuất. Đã thế, việc họ vay được vốn ngân hàng lại thêm khó, do sản xuất không phát triển, tài sản thế chấp cũng không đủ điều kiện để vay vốn tiếp mà đầu tư. Do vậy, theo giới chuyên gia, việc khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa "bung ra” là cần thiết, nhưng cũng không thể trông chờ quá nhiều vào khối kinh tế này. Trở lại vẫn đề, hiện nay thị trường cần nguồn vốn lớn để khôi phục sản xuất cũng như tăng tốc phát triển. Nhiều doanh nghiệp đã ra khỏi "vịnh tránh bão” nhưng không xoay nổi vốn để làm ăn. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là thời điểm các ngân hàng cần vào cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp nhiều hơn nữa, đặc biệt là đơn giản hóa các thủ tục vay vốn. Trong một nền kinh tế, quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp là qua lại, anh thắng thì tôi cũng thắng, mà tôi bại (doanh nghiệp) thì anh (ngân hàng) cũng không giàu có lên. Chính vì thế, cần một cái bắt tay chặt chẽ giữa ngân hàng- doanh nghiệp, đặc biệt trong lúc doanh nghiệp khát vốn như lúc này. Trở lại vấn đề, CPI giảm- mừng hay lo? Ở góc độ kiềm chế lạm phát thì đáng mừng. hẳn nhiều người còn nhớ, có những thời kì "bão giá” quét ngang mâm cơm của mỗi gia đình. Các bà nội trợ phải mang cả túi tiền mỗi lần ra chợ, Tới nơi lại đắn đo mua gì, không mua gì vì giá cao quá. Do đó, kiềm chế được lạm phát là điều rất đáng mừng. Nhưng, cũng lại lo ở chỗ sức mua của xã hội yếu, có nghĩa là sức khỏe nền kinh tế chưa hồi phục như kỳ vọng. Vì thế, điều quan trọng trong thời điểm này là cần những nguồn vốn lớn để đầu tư, kích thích sản xuất, dịch vụ. Mà, muốn làm được điều đó thì cần một chính sách đầu tư vĩ mô, cần sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng cũng như sự táo bạo của doanh nghiệp. Nhưng, những điều đó vẫn còn ở phía trước. BẮC PHONG |